Bỏ rơi ma vương tổng tài- chương 141

Chương 141  Hơi thích

“Lăng Mân Huyên, em chán ghét tôi như vậy sao?” Kim Chính Vũ nhìn chằm chằm vào nàng, bàn tay cầm di động dần dần buông thõng xuống, đáy mắt trong suốt chứa đựng ưu thương, “Còn lấy cớ đi nông thôn để tránh đi tôi.”

“Kim Chính Vũ, không phải, không phải như thế, tôi….” Nàng lo lắng mà giậm giậm chân, sự tình sao có thể biến thành cái dạng này, sao lại trùng hợp đến mức gặp được Kim Chính Vũ ở nơi này cơ chứ?

“Nếu bởi vì tôi thích em mà làm cho em cảm thấy phức tạp, làm cho em không muốn nhìn thấy tôi, như vậy, thật xin lỗi, tôi sẽ không lại da mặt dày xuất hiện trước mặt em. Có lẽ tôi thực sự sai lầm rồi, đây chỉ là một mình tôi tình nguyện mà thôi….”

Hắn chậm rãi lui về phía sau, từng chút từng chút một, giọng nói vô cùng nghẹn ngào, cuối cùng gần như không thể nghe thấy câu sau cuối, khuôn mặt tuấn tú toát lên thống khổ cùng tuyệt vọng, nháy mắt cả thế giới đều trở nên ảm đạm, tất cả mọi thanh âm đều tự động biến mất theo.

Hắn nhẹ buông tay, di động cạch một tiếng rơi xuống mặt đất, hắn không hề phát hiện, chợt xoay người ra khỏi quảng trường.

Mân Huyên chôn chân đứng tại chỗ, lời hắn nói như tiếng sấm vang lên bên tai, nàng không nghe lầm chứ, hắn vừa mới nói hắn thích nàng, cho tới bây giờ nàng cũng không biết hắn thích nàng.

Nàng dán mắt vào thân ảnh sắp biến mất, ngực như bị thắt chặt không thể thở nổi, nàng biết nếu lần này không giải thích rõ ràng, có lẽ từ nay về sau Kim Chính Vũ thật sự sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa.

Nàng vội vàng đuổi theo bước chân hắn, lướt qua đường lớn, trong nháy mắt khi hắn sắp bước lên xe thể thao, dưới tình thế cấp bách, nàng theo bản năng dùng hai tay ôm lấy thắt lưng hắn từ phía sau.

“Kim Chính Vũ, chuyện này tôi thật có lỗi, tôi thật sự không phải cố ý muốn lừa gạt cậu.” Nàng vội vàng giải thích, ngay cả chính nàng đều không thể lý giải vì sao mình lại dùng phương thức ôm hắn để giữ hắn lại.

Chẵng lẽ nói, trong tiềm thức nàng và hắn đã sớm vượt qua quan hệ bạn bè bình thường sao? Nàng không biết, nàng thực sự không biết chính nàng sinh ra loại cảm giác gì với hắn, nàng chỉ biết, hiện tại nàng không muốn để hắn rời đi, một khi hắn mà đi khỏi, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn mất đi hắn.

“Buông ra!” Thân thể hắn cứng ngắc, thanh âm lạnh lùng, lộ ra âm điệu hơi cường ngạnh.

“Tôi không buông! Kim Chính Vũ, chuyện đi nông thôn là tôi lừa cậu, nhưng xin tin tưởng tôi, tôi không cố ý nhằm vào cậu….” Hai tay nàng ôm chặt lấy hắn, hai má kề sát lưng hắn, hiện tại nàng mới biết được, so sánh với Kim Chính Vũ, ước chừng nàng phải thấp hơn một cái đầu.

“Em nghĩ rằng tôi là thằng ngốc à?” Hắn nghiêng đầu, thờ ơ cười nhạo một tiếng, “Em đã nói không phải cố ý, như vậy mời em cho tôi một lý do để tôi tin tưởng em, vì sao em phải nói đi nông thôn?”

“Tôi…” Nàng nói không nên lời, bí mật này nàng không thể nói ra trước bất kỳ ai, nàng không muốn Kim Chính Vũ coi thường nàng, nàng không muốn bởi vậy cho hắn biết chuyện nàng bị thương, lại càng không muốn cho hắn biết thân phận hiện tại của nàng là tình phụ không thể đứng dưới ánh mặt trời của Doãn Lạc Hàn.

“Cũng không nói ra được? Hay là không có gì để nói?” Hai tay hắn bắt lấy cánh tay nàng vòng lên lưng hắn, dùng sức cạy ra, mà nàng lại liều mạng muốn giữ hắn lại.

Nàng dần dần cảm giác được cánh tay trái vang lên một tiếng thanh thúy, đau đớn bắt đầu lan tràn,  mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, nàng thở hổn hển, lực bất tòng tâm, cánh tay buông lỏng, hắn cũng không thèm nhìn liếc qua nàng một cái lập tức cất bước lên xe.

Nàng cắn lấy môi, đỡ lấy cánh tay đau đớn chậm rãi ngồi xổm xuống, nghe thấy Tiểu Nhu ở bên kia đường kêu to, “Mân Huyên, Mân Huyên……”

Lúc này dòng xe ngược xuôi quá mức đông đúc, Tiểu Nhu nhất thời không thể đuổi sang, sau đó chiếc xe thể thao đột nhiên dừng lại, nàng cúi đầu nhìn thấy một dòng đỏ tươi thấm ra ngoài áo khoác màu xám, một giọt rơi xuống mặt đường nhựa.

“Cánh tay em bị thương? Tôi mang em đi bệnh viện.”

Kim Chính Vũ phát hiện bất thường, cuống quít xuống xe thể thao, không khỏi phân trần, lập tức ôm lấy nàng bỏ vào trong xe.

“Mân Huyên…” Lúc này Tiểu Nhu cũng chạy nhanh tới, Kim Chính Vũ gật đầu, ý bảo cô ấy nhanh chóng lên xe, đợi cho Tiểu Nhu vừa ngồi xuống, hắn giẫm chân ga dưới chân, xe thể thao phóng vút ra đường.

Vội vàng chạy tới bệnh viện, hắn trực tiếp ôm nàng đi vào, cánh tay vẫn đang đổ máu, tay trái của nàng đã bị nhuộm hồng một mảnh, Tiểu Nhu theo sát phía sau, chạy nhanh đi đăng ký.

Chờ đống phức tạp hỗn loạn qua đi, thầy thuốc xem qua vết thương cùng phim cắt lớp, một lần nữa giúp nàng bôi thuốc, dùng băng vải băng bó, cẩn thận căn dặn với bọn họ một ít việc cần chú ý.

Ra bệnh viện, hắn vừa định ôm nàng vào xe thể thao, nàng định chạm chân xuống đất, nhưng hắn không để ý tới nàng, cứ ôm thẳng nàng bỏ vào xe. Nàng ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh Tiểu Nhu.

“Em không cần nhìn, cô ấy nói cô ấy có việc phải đi trước.” Kim Chính Vũ nắm tay lái, cũng không lập tức lái xe đi, hắn xoay người lại, tức giận trừng mắt nhìn nàng, “Mân Mân, em bị thương, vì sao không nói cho tôi biết? Đây là nguyên nhân mấy ngày nay không thấy mặt em đâu sao?”

Nàng cúi đầu nhìn lại cánh tay bị băng bó, kinh ngạc nói không nên lời.

“Em bị thương, ít nhất cũng có thể nói cho tôi biết, hiện tại xem ra, trong lòng em, tôi ngay cả người bạn bình thường nhất của em cũng không bằng.”

Hắn đập tay lái, trên mặt có nén vẻ mất mát. Một lát sau, hắn khởi động động cơ, ” Tôi lái xe đưa em trở về thôi, từ nay về sau, tôi sẽ không đến quấy rầy em nữa.”

Nàng nâng mắt, liều mạng mà lắc đầu, “Kim Chính Vũ, cậu biết không phải là như thế mà, tôi chỉ là không muốn phiền toái đến bất luận kẻ nào, cậu xem, ngay cả Chỉ Dao tôi cũng chưa nói. Cậu có biết tôi sợ hãi nhất là chuyện gì sao? Chính là khi nãy cậu rời khỏi, tôi không muốn giống như lần trước, cậu đột nhiên phát giận, sau đó không để ý tới tôi nữa.”

Nàng đáng thương hề hề nhìn hắn, cực giống một bé mèo con bị người ta vứt bỏ, trong mắt lộ ra vẻ khiếp đảm cùng kích động.

Hắn không nói gì thêm nữa, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, sau đó vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhẵn nhụi của nàng.

Lần nay nàng không đẩy ra, ngừng thở lẳng lặng nhìn hắn, không biết vì nguyên nhân gì mà đột nhiên thốt ra một câu.

“Kim Chính Vũ, làm sao bây giờ? Có lẽ tôi hơi thích cậu rồi.”

 ~~~~~~ooOOoo~~~~~~

Haiz, ngày mai có lẽ không có chương mới của Bỏ rơi đâu mọi người ạ. 

Thẻ:, , , ,

About matsuri2111

Yêu chính mình!

50 responses to “Bỏ rơi ma vương tổng tài- chương 141”

  1. Yvonne S Nguyen says :

    A. Chị nói một câu làm anh cảm động đến khóc mất.
    Nàng đi đâu ư?

  2. meoconmomong says :

    Mai bạn mat bận ah?bạn bận thì cứ làm việc của mình đi nha hihi.Nhưng nhớ giữ gìn sk để edit tr tiếp cho mọi người đọc nha

  3. Thuong says :

    Ban oi.co tat ca bao nhieu chuong vay.moi ngay cho doi 1chuong that la lau qua moi ket thuc

  4. Thao anh says :

    Nhà nang còn nóng dữ k? Nhà mình nóng kinh hồn luôn *fe fẩy*. Chuc masuri 2ngay cuốj tuần vuj ve ha.

  5. linhholla2210 says :

    2 anh chị yêu nhau đê, bỏ rơi Hàn ca cho đáng đời. Thank ss nhé

  6. Phoenix Lư says :

    Chậm chút xíu. 😀

  7. ganhip says :

    Dung la voi cai thoi tiet nhu la chao lua nay thi chi co o nha bat quat doc truyen la tuyet nhat thoi. Chuc ss co ngay cuoi tuan vui ve!

  8. thuthuy says :

    sao lai k co vay nag?

  9. Namlun says :

    nong long mun bik phan sau wa ah

  10. baobinhdethuong says :

    ss bận a?
    thank ss nhiều nha

  11. skipbeat0305 says :

    Ai da, MM hơi thích KCV thì cũng đúng vì có một người bên cạnh san sẻ, giúp đỡ mình như thế, dù có tượng đá cũng phải mềm lòng. Cơ mà MM hơi thích thế thì người khổ cũng vẫn là nàng đi. Chuyện này mà DLH biết thì đúng là kinh thiên động địa, long trời lở đất luôn.

    Thanks bạn nhiều nha ^^

  12. trang says :

    Thanks nang n n

  13. nsun says :

    Lạc ca ca mà biết được là chị chết chắc luôn. Làm thế bảo sao không ghen!?? Hehe

  14. titilala says :

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! thật ko tin Mân Huyên lại nói ra câu đó.
    KCV ngã cái rụp là chắc rồi. lưc sác thương mạnh thật…..
    ta cũng ngã đây…. đi ngủ cho đẹp da đó mà. hihi
    thanks nàng cái đã

  15. shminy says :

    phe phay quat cho ca nha` hihi. tk nang

  16. shminy says :

    (Ờ, nói chung có một người bạn như KCV thì ko thích đc mới là lạ đó, anh KCV là hình mẫu lý tưởng để kết hôn, còn anh Hàn thì chỉ dùng để yêu thôi ^^)<======== ta ket cau nay cua matsuri qua hihihi hay

  17. LamS2Ha says :

    oái. MM thích KCV ah?.
    anh Lạc của mình . 😦
    hom nay k có Ma Vương TỔNG TÀI thì có ANH XÃ k nàng?
    hihi. cam ơn nàng nha

  18. 1207borin says :

    Bạn nào có bản convert của truyện này có thể cho mình xin được k. email của mình là 1207borin@gmail.com. thanks bạn trước nhé.

  19. Lam S2 Ha says :

    lại mò vào nhà nàng ròi. đang đợi anh xã như đợi người iu vậy. 2hôm nay ta vào wordpress khó quá. không biết các nàng có ai bị như ta k? 😦
    nhưng ma làm ta điên nhất chính là ngoài wordpress ra các trang khác vẫn vào nhanh như thương mới điên chứ. *ta muốn căn người*

    • matsuri2111 says :

      Sặc, hôm trước ta cũng bị như nàng đó, ko vào đc wordpress, hai hôm sau lại vào ngon lành ~.~ Ta đến chết với cái mạng VNPT nhà ta =.=

  20. dothutrang says :

    hay qá à

  21. ginnie2706 says :

    Mưa rồi đó chị, không còn nắng nóng nữa nhé 😉
    Cảm ơn vì chap mới :>

  22. Vy Vy says :

    lần đầu tiên e ghé thăm nhà c. tuy chỉ mới đọc đc 2 3 chương nhưng truyện rất hay 😀 tks c 😀

  23. thanh nga says :

    Ta thích KCV!!!ta muốn ngược DLH

  24. tuyen bentre says :

    Muốn ngược HÀN của tui ư, đừng mơ nhé, tui bài xích KCV đó, giờ t cũng ghét cả MH luôn rồi, ôm ấp trai giữa đường giữa xá lại còn năn nỉ khóc lóc van xin.. con gái gì kì quá, t ko chịu nổi kiểu cách như thế.

  25. diepynguyet says :

    truyen cang ngay cang hay
    bao h den chap 400
    cho e doc het truyen ni cho rui`

  26. hoa huong duong says :

    thanks b nha.hĩ.t chua giut dc cai tem nao ca?

  27. ngoks2donghae says :

    doc truyen cua ss lau rui mak bay h em moi comment duoc,truyen cua ss hay wa,thaks ss nhiu.toi nao cung rang thuc cho truyen cua ss k ak ^o^

  28. QUÁI VẬT TÍ HON says :

    Qúa hay nàng ahhhhhhhhhhhhhh

  29. canhcam says :

    ta cũng thix bạn Vũ hơn. thank nàng

  30. -•Huyền Phong Bạc Băng- Đã Xấu Lại Còn Xa says :

    Lâu lắm mới c/m cho nhà nàng nha ( toàn đọc chùa he2) . Àk nàng ơi cho ta hởi truyện này có tất cả bn chương vậy?

  31. Tiểu Phong Tranh Vô ưu vô tâm vô phế says :

    Xong…*đập bàn đạp ghế* moaahhaha….tiêu anh rồi anh Hàn ơi. Cơ mà sau này anh Vũ sẽ khổ, oaoa, soái ca đau khổ em rất là bùn a.hôm nay có chap hơm ta*hớn ha hớn hở*

  32. banhmikhet says :

    thanks nàng nha

  33. loveyou says :

    DLH mà nghe đc câu này thì chắc hộc máu vì ghen
    thanks

Bình luận về bài viết này