Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 142
Chương 142 Cuối cùng cũng nhớ ra
“Kim Chính Vũ, làm sao bây giờ? Có lẽ tôi hơi thích cậu rồi.”
Vừa mới nói xong, nàng đột nhiên ngỡ ngàng, chính mình vừa mới nói cái gì vậy chứ. Câu nói không dùng đầu óc tự hỏi kia nhảy ra từ đâu?
“Không đúng, không đúng…. Tôi nói nhầm rồi, tôi muốn nói tôi là…. Kia…. thật ra…..” Nàng càng muốn che giấu, đầu lưỡi càng như bị cắn mất, căn bản nói không ra một câu đầy đủ.
Hắn vừa cười lớn vừa giơ ngón tay chặn lấy môi nàng, “Mân Mân, em không cần nói tiếp nữa, tôi đã nghe thấy hết rồi, hơn nữa còn nghi tạc trong lòng, em có che dấu như thế nào, tôi cũng coi như không nghe thấy.”
Trên trán Mân Huyên nhất thời xuất hiện ba đường hắc tuyến, vừa rồi đầu óc nàng bị hỏng hóc hay sao, sao lại có thể tùy tiện nói chuyện như vậy đâu. Chẳng lẽ bất tri bất giác, nàng đã thích tên công tử tay chơi Kim Chính Vũ này sao?
Không được, không được, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, hiện tại nàng đều không có tư cách thích bất cứ người nào.
“Mân Mân, cánh tay em còn đau không?” Ánh mắt hắn chuyển dời đến cánh tay băng bó của nàng, dịu dàng xin lỗi, “Thật có lỗi, tôi không biết cánh tay em bị thương, em nên nói sớm cho tôi biết mới đúng. Bác sỹ nói em phải nghỉ ngơi cho tốt, nói cho tôi biết địa chỉ, bây giờ tôi lái xe đưa em trở về.”
“Địa chỉ?” Nàng nao nao, nhanh chóng phản ứng lại, nghĩ lý do chống chế, nhưng ngẫm nghĩ cả nửa ngày cũng không tìm được cái cớ hợp lý nào, đành phải nói ra địa chỉ phòng cho thuê.
“Ngày kia em bắt đầu chính thức đi làm đúng không?” Trên mặt Kim Chính Vũ xuất hiện nụ cười như hoa nở, chuyển tay lái, đi về hướng địa chỉ nàng đã nói.
“Ừm, đúng vậy.” Nàng thở dài một cái, vốn còn định giấu cánh tay bị thương trong tay áo, ngày kia có thể đi làm bình thường, ai ngờ đột nhiên lại xuất hiện chuyện này. Bây giờ thì hay rồi, băng vải trên cánh tay còn dày hơn cả trước đây, lấy loại bộ dạng chật vật này bắt đầu công việc đầu tiên trong đời, thực làm cho nàng mất tự nhiên đến cực điểm.
Nàng liếc nhìn đồng hồ trong ô tô, đã hơn hai giờ rồi, cơm trưa còn chưa ăn, bụng thực sự đói bụng.
“Kim Chính Vũ, đều là cậu hại tôi thành cái dạng này, cậu phải mời tôi ăn cơm.” Nàng phì phì nhìn cảnh vật đằng trước cửa kính ô tô, nói đến đúng lý hợp tình. Hắn có tiền như vậy, mời tiểu dân chúng như nàng ăn chút cơm coi như xin lỗi còn quá thuận lợi cho hắn.
“Không có vấn đề, tôi mời em đi ăn đồ ăn Hàn Quốc nhé.” Hăn hơi hơi cười khẽ, tay lái xoay nhẹ, rẽ sang một con đường khác, một lát sau, xe liền đứng trước một nhà hàng Hàn Quốc.
Kim Chính Vũ đẩy ra cửa xe chuẩn bị xuống xe, nàng do dự mà lên tiếng gọi hắn lại, “Kim Chính Vũ, tôi nghĩ chúng ta không nên đi vào nữa, hiện tại tôi lấy cái dạng này mà vào nơi công cộng sẽ bị người ta nhìn chăm chăm. Quên đi, cậu lái xe đưa tôi về nhà đi, lúc nữa thuận tiện mua chút nguyên liệu nấu ăn trong siêu thị rồi chính tôi tùy tiện nấu cơm.”
“Cũng được.” Kim Chính Vũ không phản đối, xoay người ngồi lại vào trong xe, vừa khởi động xe, di dộng trong ba lô liền vang lên.
Là tiếng chuông báo Doãn Lạc Hàn gọi đến, tinh thần nàng bất giác trở nên căng thẳng, rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại, vài lần trước nàng nghe thấy tiếng chuông rồi căng thẳng đã bị Kim Chính Vũ nhìn thấy, lần này trăm ngàn không thể như vậy.
Kim Chính Vũ lái xe, không quên liếc nàng một cái, “Tôi đã đến cửa hàng bánh ngọt em làm công, tên quản lý kia nói em đã không làm nữa, sao bây giờ tên đó còn gọi điện thoại quấy nhiễu em vậy?”
“Ha ha… Đúng vậy, tôi không biết, người quản lý kia rất cổ quái, không cần để ý tới ông ta là được.”
Nàng nhanh trí cười ha ha, khó trách người ta bảo nói một lời nói dối rồi, phải dùng tiếp một trăm lời nói dối để che lấp nó, lời này không sai chút nào. Lần trước nàng nói dối Kim Chính Vũ tiếng chuông di động này được cài cho cuộc gọi của quản lý cửa hàng bánh ngọt, bây giờ lại phải tiếp tục nói dối, haiz, thật là khó chịu.
Di động vang lên một lát rồi không kêu lên nữa, nàng thở một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng chuyển đề tài, “Kim Chính Vũ, lần trước cậu bảo muốn kể chuyện trước đây giữa tôi và cậu, bây giờ có thể nói rồi đó.”
“Bây giờ?” Hắn hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nhìn phía trước dần dần hiện lên một chút hoang mang, “Bây giờ còn không thích hợp, ngày khác đi, ngày khác chúng ta hẹn nhau rồi tán gẫu tiếp.”
Nàng nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng lẳng lặng lái xe của hắn, thật sự không nhịn được hiếu kỳ, nhẹ nhàng hỏi ra, “Kim Chính Vũ, trước kia tôi thật sự đã từng quen biết cậu sao? Làm sao mà tôi không có chút ấn tượng nào nhỉ.”
Hắn thản nhiên cong môi, lộ ra nụ cười khổ, vẫn không nói gì như cũ.
Nàng gấp gáp đến độ muốn dùng tay kéo kéo hắn, đột nhiên cảm thấy đau đớn, thì ra nàng dùng tay trái.
Hắn vẫn lẳng lặng lái xe như cũ, một lúc lâu sau, hắn mới hơi nhếch khóe môi, “Mân Mân, em còn nhớ rõ năm năm trước có một đứa con trai hơn mười tuổi trong cô nhi viện không? Lúc nó mới đến, tất cả bọn trẻ trong cô nhi viện cũng không thích nó, còn ném đồ vật này nọ về phía nó, chỉ có em dám nói chuyện với nó, rồi còn hung dữ đuổi mấy đứa nhỏ bắt nạt nó chạy đi hết.”
“Á… Năm năm trước?” Nàng cắn cắn môi cẩn thận tìm kiếm trong trí nhớ, “Năm năm trước hình như đúng là có chuyện như vậy. Lúc ấy có một cậu bé, nghe nói cậu bé này là trẻ mồ côi không có nhà để về, viện trưởng Chu thu nhận cậu bé ấy, kết quả cậu bé không quen sống trong cô nhi viện, không phải nói thức ăn trong căn tin khó ăn, thì chính là ngại ngủ trên giường cứng. Sau đó bọn nhỏ liền cảm thấy cậu bé rất cao ngạo, không thích chơi cùng, có một lần không biết nguyên nhân vì sao, lúc tôi đi ngang qua căn tin, nhìn thấy bọn nhỏ quăng gì đó về phía cậu bé, lúc ấy tôi không nhịn được liền tiến lên…..”
“Nghĩ ra chưa?” Kim Chính Vũ nghe tới đó, tiếng nói vui sướng dị thường, giẫm chân phanh, xe thể thao lập tức dừng lại trên đường cái.
“Không thể nào, cậu bé kia chính là cậu?”
Vì quán tính nên thân thể Mân Huyên hơi bị đẩy về phía trước một chút, nàng trừng lớn hai mắt, không thể tin mà nhìn khuôn mặt đẹp trai của Kim CHính Vũ, “Nhưng mà, tôi nhớ rõ cậu bé kia không cao, hơn nữa mặt còn mũm mĩm như viên bi, còn hơi béo béo……”
“Khi đó tôi còn chưa bắt đầu dậy thì.” Hắn quẫn bách che miệng ho khan một tiếng.
Mân Huyên không có nhìn thấy hắn đang mất tự nhiên, buồn cười nghiêng đầu, toàn bộ như đang rơi vào hồi ức, “Sau khi tôi cứu cậu bé đó, cậu ta liền đi theo lưng tôi cả ngày, tôi đi hướng đông, cậu ta cũng đi đông, tôi mà đi tây, cậu ta cũng đi tây, sau đó tôi thấy phiền phức, liền hỏi cậu ta vì sao cứ đi theo tôi, kết quả cậu ta nói muốn lấy tôi làm vợ.”
~~~~~ooOOoo~~~~~
Thế đấy, mỹ nhân cứu anh hùng, và thế là anh hùng quyết lấy thân báo đáp :]]
Anh Hàn là nam chính vậy thì anh Vũ sẽ phải chịu thiệt sao ? ko mún đâu
Nàng ai cũng thích nhẩy :]]
toàn soái ca mờ nàng, sao lại không thích cơ chứ. Đập bàn phát biểu có nàng nào vừa thích anh Vũ vùa thích anh Hàn thì dơ tay.
P.s: tất nhiên là đến h ta vẫn đang ủng hộ anh Hàn, nhưng nếu mà anh còn ngược chị nữa là ta xem xét lại đấy
Oh ta thích nè nang haha.nhưng mà có vẻ như ta với nàng là sắc nữ ấy nhỉ *suy nghĩ* có phải k ta
*cười gian* ta nghĩ không chỉ có ta với nàng như thế đấu, chắc còn nhiều nàng khác có chung tư tưởng lắm.
Ta thích anh Vũ hơn, lấy về dễ bắt nạt :”>
thở dài tuy anh có hoa tâm một tí nhưng đã yêu thật lòng thì chắc sẽ toàn tâm toàn ý một lòng một dạ phu nhân chính là đại nhân
ta cug thic ca 2 ne. neu lac ca pat nat thj mk way ra pat nat KCV
mình thix anh Hàn hơn dù có hơi tàn nhẫn vs MM, nhưng vẫn thấy thu hút =)). MM rút cuộc sẽ yêu aj vậy,T______T, tr này đọc k đoán đc tiếp theo sẽ là gì hehe
mình dù sao vẫn thix Hàn hơn cơ, MM sẽ iu aj thế T___T
Có lẽ là chị sẽ yêu anh Hàn, người làm ta đau nhất là người khiến ta sẽ nhớ mãi không thôi mà
Nếu là ta á? Chưa chắc nha :”>
ha ha. Lần này ta được tem rùi. hé hé. yêu nàng ghê. cố giữ phong độ này nha. chụt chụt. hôm qua nghe nói nàng đi sinh nhất thế là ta đành cắn răng đợi đến hôm nay đọc lun 2 chương lu. hé hé. Nang đi chơi hôm qua vui không?
Oh.ke ra tr0g truyen co bao nhjeu tjnh hu0g kieu nay,kho nv chjnh nhj? S0aj co soaj,yeu co yeu.bao luc co bao luc.nhug n0j chug toan yeu nu chjh het l0ng.ch0n lua cug vat va? The nhug khog duoc ch0n het.kho that? Hajz.
Thanks ss nhiu nha. Chuyen hay wa
Ak quen,thanks nag.truyen hay lam.
tr ngày càng hay nha
nàng ơi ta tưởng chương 142 mà
Thank nàng, ta đã sửa lại rồi ^^
có thể đổi lại cho LCV làm nam chính được không 😦
nhanh tay quá viết nhầm, làm Kim Chính Vũ
Cam on.truyen hay lam.sorri vi come khong co dau.minh ol bang dt.nhung man man sau ma ve voi doan lac han thi toi cho kim chinh vu qua.muom lay than bao dap ma con bi che
Nàng onl bằng di động mà còn cố gắng com cho ta là ta vui rồi ^^
Ta thich cau tren cua nang a. Cai mat cua KCV beo beo mum mim chak la luc do bun cuoi lam
Hajzzz dag hay !
Uh.vay bay gio KCV chi hon 15 tuoi thoi sao.
chag do kem MM 1tuoi the nen KCV pai20 or21 rui ma nag vi MM dag nam cuoi dai hoc thi se la 22 tuoi do.hi.ta ngj vay k pit dung k
ss oi cho ta hoi la truyen nay co ban tren thj truogk zay nag? ban duoi dang sach do ta mun nua doc cho het lun doi chi hoi hop wa nag ak.
oh! like manh KCV
Oa. Anh Vũ dễ thương quá đi mất a. Hjx, anh muốn lấy thân báo đáp nhưng mỹ nhân lại không cách nào nhận a
Thanks nàng a
Cậu bé đó thấy sao đáng yêu vậy nè. Hèn chi cứ bám dính lấy nên lúc đòi cưới về làm vợ bị MM từ chối là phải, như con nít =)) Nếu thế KCV sao lại vào cô nhi viện mà giờ thành người thừa kế của tập đoàn HQ rồi.
Cute thế..thích cả 2 anh làm sao bây h…
Ôi! nói vậy là hầu hết các bạn đều thích KCV ư ? nhưng với t thì no no no, mình chỉ khoái mỏi anh Hàn thôi hà, dàn ông thì đôi lúc phải bá đạo xíu với lại tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi yêu rồi rất là ngọt ngào, sự quan tâm dù nhỏ cũng làm người t xúc động thấm dần vào tim, bà chị MH này tính khí có phần trẻ con nhỉ, đúng ko vậy mọi người, qua lại tiếp xúc 1 lượt 2 soái ca mà họ lại chơi cùng nhau nửa cơ, cô ở cùng người này thì giấu người kia và ngược lại, cứ cái kiểu í anh H biết được thì thể nào cũng trừng phạt cho coi.. haizzz
Đón chờ chương này mà tối qua ngủ mất, h mí có time đọc. Truyện càng ngày càng hay ^^
nhưng tội cho anh Vũ ko có cơ hội báo đáp….nếu hai người thành đôi cũng là 1 đôi cực kỳ hạnh phúc…
nhưng xin lỗi anh tác giả lại ưu ái hơn cho Anh Hàn mất rồi….cuối cùng thì sủng chị Huyên ko từ nào tả nổi:))
thanks bạn
hjx….5 năm trc mà có hơn 10t…vậy nhân vật chính mới có 15 ak?
ack. ta ở nhà “sốt xình xịch” đợi anh già. cuối cùng *uýnh Mat _bùm bùm +chiu chiu* 🙂
anh Vũ kể cũng tài nhỉ trong 5 năm ma cưa đổ 100 em. nhưng sao lại phải vậy nhỉ . làm ta tò mò quá.
cảm ơn nàng nhìu
ak… tai sao lac ca ca lai goi dien cho man huyen ngay luc nay? co khi nao tieu nhu da noi gi khong ta? *chop chop mat suy nghi*… muoi muon den chuong lac ca ca sung man huyen de coi co bang khi ca ay sung chi giao khong? doc may chuong do thay ma thuong man huyen nha minh qua *dot nhan cau nguyen a…di…da…phat*…
thjk a Vu ha, doj a Vu lam nam chinh dj
thanks sis nhieu nha
truyen rat hay
Ha ha ha chưa phát dục a…ừ nhờ, còn cái vụ 100 kia. Em giơ tay. Em cũng thích hai anh. Đều là soái ca mà khà khà *chùi nước miếng* cơ mà có vẻ anh Hàn nhỉnh hơn một miếng a. Thanks ss.
Thì ra là vậy. mình cứ ngỡ chắc trước đây MM hứa hẹn gì với chàng CV nhưng vì lý do nào đó mà wên mất chứ. Diễn biến bộ truyện thật là khó đoán. Nhưng mà anh LH vẫn là muôn năm. Không hiểu đến lúc LH bít được nàng giấu chàng đi chơi với CV chàng pư thế nảo ta???? *cắn dập môi suy nghĩ……. * Cám ơn masuri vì mang đến cho cả nhà bộ truyện đọc không thể nào ngừng được nha.
Thanks nàng nhé
hì hay quá, truyện này bạn viết à !
toi nghiep a KCV wa hen. bik dc su that cua nang ko bik se the nao day. nong lòng mun bik het qua wa ah
KCV dễ thương quá hén. từ đây chắc mình rút kinh nghiệm khi trai cute gặp nạn thì phải làm mĩ nhân cứu người mới được. ko biết có ai sau nì chịu lấy thân báo đáp như KCV ko nhỉ….
chờ mong quá….
ta ủng hộ KCV với cả anh Hàn nữa….cho 2 anh đấu nhau ta chờ xem kịch hay…
ta là tên đục nước béo cò… haha
thanks nàng
ui cuoi cung cung hieu vi sao KCV huynh dai` lai si me MAN MAN nha ta den jay.ui chuyen that de thuong wa di ><
cai nay la mi nhan cuu anh hung day nha'
he… đọc bản dịch của nàng đỡ mệt hơn của google :). Thấy mọi ngừi théc méc, mún tỏ ra là ngừi bit nhìu hơn, nhưng thế thì mất hay, đành cố nhịn, nhịn, nhịn trong lòng dzị :P. Cơ mà, góp ý câu dịch này xíu, nàng xem có hợp logic hơn ko. “Khi đó tôi còn chưa bắt đầu phát dục.” ==> “Hồi đó tôi còn chưa dậy thì”. Ko bit tiếng hoa nhưng mà nghĩ ý của nhân vật là như vậy thì đúng hơn hẻn?
Cám ơn nàng *công nhận cái từ phát * nó cũng ko đc hay cho lắm* ta đi sửa ngay đây ^^
thank nàng nha
uoc ji man huyen thich kim chinh vu that thi hay biet may ha…..ha….ha (^-^)
anh nao cung de thuong ca nhung minh van thich anh han hon minh ua bi nguoc dai rui ak hix thanks ban nhieu truyen hay wa ak
oái.hum qua minh vào lúc 21h30 chưa có.hóa ra bạn post lúc 22h a?hix.ta ko cam lòng.*lấy khăn chấm chấm*
bạn Vũ bỏ nhà đi bụi a. thank nàng
Ax ax…sock!!!!!!!!.Kg do du bam like chap nay lien:))