Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 145

Chương 145   Lừa mình dối người

Trong lúc mê man, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt, nàng đau đớn cắn chặt môi phát ra tiếng thì thầm vô nghĩa, “Đau….. Đau….”

“Không phải đã uống thuốc giảm đau rồi hay sao? Sao vẫn đau thành như vậy?”

Hắn nhăn mày, rút tờ giấy ăn trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt nàng, cảm giác dưới ngón tay cả người nàng không ngừng run rẩy.

Nàng bị đau đớn tra tấn vô ý thức vung loạn tay phải, chăn bị đẩy sang một bên, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Hắn nghĩ nếu bác sỹ Lí đến xem bệnh, trên người nàng không mặc quần áo thực sự không được tiện cho lắm, vì thế hắn đứng dậy mở tủ quần áo tìm quần áo lót sạch sẽ, nhìn khuôn mặt tái nhợt trên giường cùng cánh tay bị thương băng bó, hắn tiếp tục tìm một chiếc áo sơ mi có ống tay to.

Hắn ngồi xuống mép giường, cẩn thận ôm nàng ngồi lên, ánh mắt chạm đến những đường cong mê người, yết hầu căng thẳng, áp chế thân dưới bắt đầu khô nóng, hắn bắt đầu vụng về tay chân giúp nàng mặc quần áo lót.

Trước kia hắn chỉ quen lấy tay bỏ đi những thứ trói buộc đáng ghét trên người phụ nữ, đây là lần đầu tiên hắn mặc vào cho một người phụ nữ, cố lấy đai áo mỏng manh mà không chạm vào cánh tay trái của nàng, cả người nàng đau đớn mà vô lực tựa vào ngực hắn, hai tay hắn sờ soạng một lúc lâu, đánh vật với nút cài, thật vất vả mới cài vào được.

Áo sơ mi thùng thình dễ dàng mặc vào hơn, đỡ nàng nằm xuống giường, đắp chăn lên, nâng tay nhìn đồng hồ, âm thầm lo lắng bác sĩ Lí sao bây giờ còn chưa đến.

Tiếng đập cửa có quy luật vang lên, Doãn Lạc Hàn gần như lao ra mở cửa, bác sĩ Lý nhẹ gật đầu, phía sau đứng vài hộ sĩ.

“Bác sĩ Lí, ông mau vào nhìn xem, rốt cuộc là cô ấy bị làm sao? Cứ luôn kêu đau.” Doãn Lạc Hàn một tay túm lấy bác sĩ Lí kéo vào phòng ngủ.

Bác sĩ Lí cúi lưng, nhìn kỹ băng vải băng kín trên tay Mân Huyên, kinh ngạc mà lắc đầu, “Sao lại tháo bỏ lớp thạch trên tay cô ấy đi? Gãy xương nhẹ nhất ít ra cũng phải mất hai tuần mới có thể đập thạch cao. Hiện tại bệnh tình của cô ấy có thể là bị nhiễm trùng, cũng có thể là vì tùy tiện bỏ thạch cao, sau đó làm cho xương đang liền lại bị trật khớp….”

“Bác sĩ Lí, ông đừng lắc đầu mãi thế, mau nói cho tôi biết bây giờ nên làm như thế nào?”

Doãn Lạc Hàn hận không thể đi lên túm lấy áo đối phương, nhưng vẫn cố áp chế.

“Bây giờ cần phải lập tức đưa cô ấy tới bệnh viện, chúng tôi cần phải kiểm tra toàn diện, chụp CT…..”

“Thế thì còn chờ cái gì? Hiện tại lập tức đi bệnh viện.” Doãn Lạc Hàn gầm nhẹ một tiếng, chạy đến trước giường ôm lấy nàng, lướt qua mấy hộ sĩ đang đứng trong phòng khách, chạy nhanh xuống lầu.

Xe cứu thương bị hắn thúc giục, một đường chạy nhanh vào bệnh viện chỉnh hình nổi tiếng nhất nước, vừa vào bệnh viện, Quý Dương và Từ Bang cũng vội vàng chạy tới. Biết mục đích Doãn Lạc Hàn gọi mình tới, Từ Banh nhanh chóng đi đăng kí.

“Cậu vừa gọi điện cho Từ Bang, trùng hợp tôi lại nghe được, liền cùng cậu ta chạy tới.” Quý Dương nhìn phòng bệnh đóng chặt, “Lạc, cô ấy thế nào?”

Doãn Lạc Hàn hơi tựa vào vách tường, hai tay cắm vào túi quần âu, tiếng nói bình thản không thể che giấu được kinh hồn, “Trên tay cô ấy bó thạch cao, hôm nay đồ ngốc này lại tìm đến một phòng khám tháo bỏ, hiện tại xương cốt bị chệch nhau, cũng có thể là bị nhiễm trùng…. Tóm lại tình huống cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm.”

“Nhìn vẻ mặt cậu lo lắng thành thế này, chúng ta vào xem đi.” Quý Dương mỉm cười, một tay quàng lên vai hắn, thuận thế đẩy cửa phòng bệnh.

Ai ngờ Doãn Lạc Hàn như bị điện giật hất văng tay Quý Dương, châm chọc cong môi, “Lo lắng? Buồn cười. Cô ta chỉ là một người đàn bà bé nhỏ không đáng kể, vì sao mà tôi phải lo lắng cho cô ta? Huống chi cô ta vẫn là con gái…..”

“Lạc, cậu không cần cứ phải để tâm vào chuyện vụn vặt như thế, cũng không nên lừa mình dối người.” Quý Dương đấm mạnh vào vai hắn, “Vẻ mặt bây giờ của cậu rõ ràng chính là hận không thể vọt ngay vào, mặc kệ cậu có thừa nhận hay không, trong nhận thức của cậu đã có tình cảm với cô ấy.”

Doãn Lạc Hàn lạnh lùng cười, nheo mắt, “Tôi với cô ta,…..”

Quý Dương thở dài, dùng sức lắc nhẹ vai Doãn Lạc Hàn, “Lạc, đừng nhớ về quá khứ nữa, thật ra cậu và cô ấy đều là những người có tuổi thơ đen tối. Mấy năm nay tuy rằng cậu bị vây khốn bởi ác mộng đáng sợ không thể thoát khỏi, nhưng cô ấy cũng hơn gì cho cam. Nghe nói cô ấy vẫn ở cô nhi viện, vài năm nay tay làm hàm nhai, kiếm tiền sinh sống cùng học phí. Không thể phủ nhận, đó là một cô gái tốt.”

Doãn Lạc Hàn hơi mím môi, không nói gì nữa.

Quý Dương tận tình giảng giải khuyên bảo, “Lần này cô ấy thà nhảy lầu cũng không muốn dây dưa với cậu, đủ để chứng tỏ cô ấy đã không thể nhẫn nhịn cậu nữa. Nếu không muốn mất đi cô ấy thì hãy nghe lời của tôi đi, không được bức bách cô ấy nữa, như vậy sẽ chỉ làm trái tim cô ấy càng ngày càng cách xa cậu.”

“Tôi đùa bỡn là đùa bỡn thân thể của cô ta, còn trái tim của cô ta thế nào tôi không có hứng thú.”

Khuôn mặt tuấn tú rét lạnh của Doãn Lạc Hàn hiện lên vẻ ác độc, “Những thứ cô ta để ý nhất đều nằm trong tay tôi, trừ phi tôi chơi đủ, chơi chán ngấy, ném đi, bằng không vĩnh viễn cô ta cũng đừng mong có thể thoát khỏi tay tôi.”

“Lạc, cậu điên rồi chắc?” Quý Dương kinh ngạc kêu to, “Cậu có được thân thể cô ấy thì có ích lợi gì cơ chứ, trái tim cô ấy không ở trên người cậu, vây kín cả đời cô ấy thì cậu cảm thấy có ý nghĩa, đùa bỡn rất vui sao? Cậu làm như vậy, rõ ràng chính là một kẻ mất đi lý trí….”

“Lý trí?” Vẻ mặt Doãn Lạc Hàn hiện lên chút khinh thường, “Tôi không cần lý trí, tôi chỉ biết là tôi phải làm cho cô ta nếm thử thống khổ gấp trăm lần những gì tôi đã phải trải qua.”

Quý Dương thật sự không thể nghe tiếp nữa, hắn căm giận túm lấy áo Doãn Lạc Hàn, “Nếu tôi không phải là bạn tốt của cậu, tôi thật muốn đấm cho cậu một phát để cậu tỉnh ra.”

“Dương, tôi không muốn nghe cậu nói những lời này, tôi đi về trước, nếu cậu cảm thấy cô ta đáng thương, cậu cứ ở lại chờ cô ta đi ra đi.”

Doãn Lạc Hàn hất tay Quý Dương, sửa sang lại quần áp hơi nhíu, tiếng nói lạnh lùng vô tình không hề thay đổi.

“Người kia…” Quý Dương còn muốn nói gì đó, Doãn Lạc Hàn cũng không để ý tới, hắn xoay người bước nhanh đi ra phía cửa bệnh viện, lại gặp phải Từ Bang.

“Tổng tài, đã xong thủ tục.”

“Đã biết.” Doãn Lạc Hàn ngừng bước, nghiêng đầu liếc qua cánh cửa phòng bệnh, ngoài cửa đã không thấy thân ảnh Quý Dương đâu, xem ra là hắn đã đi vào phòng bệnh, “Lát nữa có kết quả, cậu ghi lại chi tiết, lập tức gọi điện thoại nói cho tôi biết.”

Thẻ:, , , ,

About matsuri2111

Yêu chính mình!

40 responses to “Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 145”

  1. Hjhj says :

    Nhanh vai

  2. hohehihe says :

    thanks!!

  3. huynh nhu says :

    thanks sis
    hihi

  4. hoa huong duong says :

    aaaaaaaaaaaaaa.ta moi ko cam long nha!!!!!!!!!!!!!!
    thanks b da post truyen.

  5. pe u says :

    thanks nha hehe

  6. natsume says :

    tk nang nhiu.hun nang 1 cai na.ngu ngon

  7. Sophia says :

    Càng ngày càng thú vị! Có khi nào Anh DLH nhận ra tình cảm của mình thì đã muộn quá ….. :((

  8. nhatvi1194 says :

    Ss ơi! Cho em hỏi bản convert ở đâu vậy chị. Em search hoài trên mạng mà không tìm ra hxhx please!!!

  9. ganhip says :

    A Han cung manh mieng gom. Thanks

  10. ~Sakuraky~ says :

    Anh Qúy Dương nói chuyện thấu tình đạt lí quá, mình lại thích anh này rồi đây. Không biết anh Hàn lúc trước chịu đả kích nặng nề như thế nào mà lại cố chấp đến vậy nhỉ

  11. haithu84 says :

    thank ban

  12. hoàng nga says :

    truyen hay wa ah!!!!!!!! nhung co the 2 chuong 1 ngay k? em tham wa nhi? hihi thankssssss

  13. canhcam says :

    lão Hàn hum ni dịu dàng gớm. thank nàng

  14. Yvonne S Nguyen says :

    *gật gù*, đúng vậy a. Nếu ko biết trân trọng chị sẽ ngược anhh cho đến chết. Kakaka
    Thanks nàng nhiều nhiều na

  15. maihuong says :

    hehe.kieu nay den luk a nhan ra tjh cam cua mjh thj khog bjt se nhu the nao day nhj.ngoj cho xem

  16. Loan bom says :

    Thanks chi nhjeu nha.e cuoj cug cug~ doc duoc.hjhj.chuc chj ngu ngon^^

  17. shminy says :

    hihi truyen hay qua
    thanks nang

  18. shusi says :

    ong H nay quan tam thj qtam lai cu gia vo met

  19. thanh nga says :

    Đến 1 ngày nào đó ngược cho anh chết lun!thanks marsuri nhiu nha

  20. holipoki says :

    ối sắp nghỉ hẻ oy *mắt long lanh* truyện càng ngày càng phê mấy lần nàz ng đọc truyện đầu tiên nhưng đăng nhập = đt k cóa chỗ post nên mất team T____T chị matsi ơi choa E hỏi 1 câu hỏi nho nhỏ nhé *chờ mong*. Thế chương bao nhiều nàz chương anh sủng chị lên tận trời thế az ( lúc đóa 2 A,C yêu nhâu rồi ýz hihi ). Thỉnh thoảng chị lại bật mí 1 chút truyện yk chị choa mọi ng hồi hộp kekeke * hắc hắc* (KCV mau về hàn quốc đi ở đây lèm kỳ đà cản mũi à :(( )

    • titilala says :

      ko được đuôi anh Vũ đi… ta thích anh ấy mà…huhu
      tội nghiệp anh KCV đã tạo tình yêu tay 3 rất tuyệt rồi mà còn bị làm kì đà…

    • shusi says :

      nag k pai duoi KCV dau cuoi truyen chag do cug se ve han quoc nhung ma luc do la tro ve trong hanh phuc cung CD va baby cua ho day.
      ta cho mong masu gang pot toi chuong ni

  21. Hien says :

    Cảm ơn bạn nhé!

  22. skipbeat0305 says :

    Thanks nàng ^^

    Cơ bản là đàn ông mà lo hay không lo cũng không dám nói. Cần gì phải khiến mình khổ đến thế chứ. Mà có khi nào Quý Dương là người ông mai cho mối tình này ko nhỉ =))

  23. ngoc hoan says :

    troi oi! truyen hay wa ak!! nhung chi oi co phai ket thuc truyen Man Man se bo roi DLH ma chon CV dung khong ??

    • shusi says :

      mk moi doc xong ban covert cua truyen rui k hieu nhju lam nhung thay kthuc cung happy lam k ai bo ai ca.
      tom laj la cu doi de doc cua masu thj se de hieu hon * hoi hop* nua. mong la masu nag se pot truyen nhiu de moj nguoi som pit kthuc cau truyen nhe nag.

  24. banhmikhet says :

    thanks nàng nha

  25. cuophiepgiet says :

    truyện ngày càng hấp dẫn 🙂

  26. katehuynhbb says :

    thank nàng!

  27. hoa huong duong says :

    dai co cho chap tiep theo.

  28. Thienvuong says :

    Hey! Truyen hay that nhug doj lau wa’

  29. Thanhloan Pham says :

    post nhanh di ban oi,do lau qua ak

  30. canhcam says :

    chương nì ta ghét lão Hàn thế k bít. thank nàng

  31. diemcute says :

    Doãn Lạc Hàn ngừng bước, nghiêng đầu liếc qua cánh cửa phòng bệnh, ngoài cửa đã không thấy thân ảnh Quý Dương đâu, xem ra là hắn đã đi vào phòng bệnh, “Lát nữa có kết quả, cậu ghi lại chi tiết, lập tức gọi điện thoại nói cho tôi biết.”

  32. diemcute says :

    a này chỉ dc cái ác môm :))

  33. loveyou says :

    cái anh DLH này
    đã quan tâm người ta mà còn giả bộ
    thanks

Bình luận về bài viết này