Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 146

Chương 146  Khúc mắc nan giải

Ra khỏi bệnh viện, bên ngoài đã gần năm giờ.

Doãn Lạc Hàn dễ dàng nhìn thấy chiếc xe thể thao của mình đỗ ở cửa, đây là Từ Bang cố ý lái từ biệt thự tới đây, hắn lấy chìa khóa trong túi quần âu, ấn nút, sau đó bước lên xe.

Xe thể thao mới lái ra bệnh viện, di động đúng lúc vang lên. Trên màn hình hiện tên Chính Vũ, hắn thuận tay lấy tai nghe điện thoại, ấn nút tiếp nghe.

“Chính Vũ, chuyện gì?”

“Lạc, hôm nay là ngày giỗ bà ngoại, anh không quên đấy chứ?” Chính Vũ hỏi.

“À.” Hắn đáp bừa một tiếng, kỳ thật hắn đã sớm dùng bút đỏ khoanh tròn ngày hôm nay trên tờ lịch bàn trên bàn công tác, chẳng qua hắn cứ do dự mãi, vẫn không muốn gặp người kia, cho nên….

“Lạc, cho dù như thế nào thì hôm nay cũng là ngày giỗ bà ngoại, mặc kệ anh đã tha thứ cho cậu hay chưa, nhưng hôm nay anh phải đi về…” Kim Chính Vũ nói chân thành khẩn thiết.

Doãn Lạc Hàn trầm mặc một hút đồng hồ, chậm rãi mở miệng, “Ừm, Chính Vũ, bây giờ em đang ở đâu?”

“Em đã đến rồi, anh nhanh đến đây đi.”

Tiếng Chính Vũ cười nhẹ truyền đến, xem ra tiểu tử này đang âm thầm sung sướng vì có thể thuyết phục ông anh cố chấp đây. Nghĩ đến đây, đôi môi mỏng của Doãn Lạc Hàn hơi cong lên một nụ cười nhẹ.

“Ừ, lát nữa anh sẽ đến.” Doãn Lạc Hàn nói nhỏ, tay lái chuyển một vòng, xe thể thao quành lại, lập tức đi về nơi đời này hắn không muốn đến nhất.

Chính Vũ và Quý Dương, một người là anh em bà con cùng nhau lớn lên, một người là bạn thân, mấy năm nay chỉ có trước mặt hai người này, hắn mới có thể bỏ xuống đau xót cùng hận thù, bỏ đi mặt nạ lạnh lùng, trở nên giống một người bình thường.

Lúc trở lại dinh thự, thân ảnh Chính Vũ đứng lặng trước cửa lớn, nhìn thấy hắn xuất hiện, Chính Vũ chạy vài bước tiến đến, vỗ vỗ bờ vai hắn.

“Lạc, rốt cục cũng đợi được anh, vào đi thôi, thắp một nén hương cho bà ngoại. Rồi lát nữa cùng ăn tối với cậu, một mình cậu ở trong căn nhà lớn như vậy rất tịch mịch.”

“Anh trở về để tế bái bà ngoại, cũng không phải đến xem người kia.” Doãn Lạc Hàn nhíu mi, nháy mắt dừng bước, trong mắt lộ ra chút uất giận, “Nếu em còn bảo anh đi thấy người kia, anh thà rằng bây giờ lái xe đi ra mộ tế bái bà ngoại.”

Doãn Lạc Hàn không chịu đi vào phòng khách, Chính Vũ dùng sức nắm bờ vai hắn, “Lạc, đã lâu chúng ta không cùng một chỗ, về nước anh cũng không mời em đi ăn cơm, cho em đón gió (1) đâu. Cho nên, hôm nay anh coi như cùng em ăn bữa cơm còn không được sao?”

(1)   mời khách từ phương xa đến dùng cơm

Doãn Lạc Hàn xoay người, nhất thời nói không nên lời, Chính Vũ thấy như vậy, lôi kéo hắn đi vào nơi để giày.

Rửa sạch mùi trầm hương trên tay, căn phòng nhỏ cạnh phòng khách đang đốt tiền giấy,  mùi vàng mã bị đốt cháy bay vào phòng khách.

Doãn Lạc Hàn hai tay đút túi đứng trước cửa sổ, cười nhạt một tiếng. Hắn không tin tưởng vào mấy việc ngu xuẩn đó, người đã chết rồi, làm mấy việc mê tín buồn cười này thực sự hữu dụng sao?

Nỗi đau mất mẹ mười một năm trước, liền giống như một thỏi sắt nung ấn vào trái tim, đó là một ấn ký không bao giơ có thể xóa nhòa, thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, sau vụ án giết người kia, mình năm đó chính là người bị tổn thương nhiều nhất, từng ngày từng đêm mười một năm qua, biến cố đó vẫn luôn tra tấn hắn vô cùng thống khổ.

Doãn Lương Kiến ngồi trên sô pha, nhìn đứa con vẫn hận chính mình, nhớ lại kí ức xa xưa.

Mấy năm nay gặp mặt ít ỏi không có mấy lần, tuy miệng ông vẫn mắng con là xú tiểu tử, kỳ thật trong lòng vẫn muốn giải thích, nhưng ông là cha, lại không muốn mất mặt, hơn nữa Doãn Lạc Hàn vẫn coi người cha là ông như kẻ vô hình, mỗi lần gặp nhau hai người vẫn luôn không nhịn được mà đả kích người kia, khúc mắc năm đó cứ tồn tại mà không được cởi bỏ.

Ông biết chính mình lần đó làm sai, hơn nữa còn là mười phần sai. Ông không nên tin tưởng những lời đồn đó, cho rằng Doãn Lạc Hàn không phải con đẻ của mình, mà một mực không để ý mọi người phản đối, tùy tiện ném con cho một gia đình bình thường nuôi nấng, cũng cho đối phương một số tiền lớn, kết quả hành vi lỗ mãng đó mang đến một cơn cuồng phong, cũng gieo xuống cho hiện tại một hậu quả thảm hại.

Người đàn ông trong gia đình kia thu được phí nuôi nấng quá lớn, lập tức không còn đi công trường làm việc, bắt đầu tiêu sài vô tội vạ, không chỉ có say rượu, còn hay đánh bạc, cuối cùng tiêu sạch sành sanh số tiền, vợ kẻ kia mặc kệ Doãn Lạc Hàn, lặng lẽ thu dọn đồ đạc đào tẩu trong đêm.

Nhà chỉ còn bốn bức tường, gã kia thua bạc đỏ mắt đem ánh mắt đổ lên Doãn Lạc Hàn khi đó mới hơn mười tuổi, bắt Lạc Hàn đòi tiền ông bố lắm tiền nhiều của của mình để gã gỡ bạc.

Doãn Lạc Hàn dù còn nhỏ cũng không thể chấp nhận một người cha như ông, sau khi mẹ mất liền từ bỏ chính mình, quật cường không chịu đồng ý. Gã đàn ông kia liền đánh hắn, buộc hắn, hắn cắn răng chịu đựng, vài lần chạy trốn đều bị gã kia bắt trở về.

Bị chủ nợ làm cho cùng đường, gã đàn ông liền mang Lạc Hàn trốn chui trốn nhủi, một bên say rượu, một bên tiếp tục đánh hắn buộc hắn, ép hắn đi vòi tiền bạc.

Cuối cùng gã kia thấy Doãn Lạc Hàn người đầy thương tích nhưng vẫn cố chấp cắn răng thà chết không chịu, không còn biện pháp, liền viết một bức thư tống tiền gửi đến, yêu cầu mang một số tiền lớn đi chuộc con ông.

Cuối cùng được cảnh sát hiệp trợ, Lạc Hàn được cứu ra, làm người làm cha như ông nhìn thấy Lạc Hàn toàn thân đều là vết bầm tím cùng thương tích, khi đôi mắt tràn ngập cừu hận kia nhìn chằm chằm vào mình, toàn thân ông nhịn không được mà rùng cả mình, ông biết từ nay về sau rất có thể sẽ mất đi đứa con này.

Làm một người cha, trong khoảng thời gian Lạc Hàn yếu ớt nhất vì mất đi mẹ, không chỉ không đi an ủi con, cho con một bả vai rộng lớn để dựa vào, ngược lại còn nghi ngờ quan hệ huyết thống giữa hai người, rồi ác độc mà từ bỏ con, tất cả đều như dao sắc cứa vào tâm linh yếu ớt của con.

Mấy năm nay ông luôn luôn cố gắng để vãn hồi đứa con này, thậm chí vài năm trước ông còn đưa vị trí tổng tài tập đoàn Đường Thịnh cho Lạc Hàn, nhưng kết quả cũng không như ý nguyện, ngày tháng trốn chạy theo gã đàn ông kia cùng ngày đêm phải chịu đòn roi trong lúc Lạc Hàn thất vọng đau khổ nhất, đã để lại bóng ma quá sâu, ông biết mỗi đêm Lạc Hàn phải chịu đủ tra tấn quá khứ mang đến, khó có thể đi vào giấc ngủ.

~~~~****~~~~~

Mình chán ghét nhân vật bố của Lạc Hàn, mình vốn định dịch là “Lão”, nhưng lại thôi, vì nhiều lý do ~~~~

Nhưng mình chán ghét loại làm chồng, làm cha như vậy, ai đời vợ bị thương nặng, phải đi bệnh viện cấp cứu gọi cho ông ta mà ông ta cũng không nhấc máy (đang tú tởn với nhân tình chứ còn gì nữa). Đến khi vợ chết rồi ông ta cũng không an ủi con trai mình, còn ném nó cho người khác, vì nghi ngờ nó không phải là con ruột mình. M* n*, ông ta tưởng ai cũng ngựa đực như mình chắc? Ngay cả vụ gã kia bắt Lạc Hàn đi xin tiền ông ta, giả sử Lạc Hàn đồng ý đi, chắc gì loại người như ông ta sẽ đồng ý trả tiền? Hừ,….

Rồi cái gì mà vãn hồi con trai chứ, m*, ông ta tưởng ông ta ném cho con cái chức tổng tài thì Lạc Hàn không còn bị thương trong tim chắc, tiền không phải là tất cả, vả lại, người giỏi như Hàn, nếu không đi làm tổng tài công ty của ông ta, thì hoàn toàn có thể tạo lập cho riêng mình một khoản trời chứ nhỉ, mình không hiểu sao với tính cách của Lạc mà tác giả lại cho anh ấy nhận chức nhỉ???

Rồi cái gì mà ngại mất mặt chứ, loại như ông ta, không bao giờ đáng được tha thứ, aaaaaa!!!!!

Thế nên, mình nghĩ, bi kịch hiện tại của Mân Huyên và bi kịch của Hàn, có một phần rất lớn được tay ông ta tạo nên, hừ!!!!

*Lẩm bà  lẩm bẩm, quá khích quá rồi*

About matsuri2111

Yêu chính mình!

70 responses to “Bỏ rơi ma vương tổng tài – chương 146”

  1. muonlamme says :

    ahhhhhhh tem boc tem.thanks

  2. Trang says :

    Tem :xx thank b nhiều l..:-*ngóng mãi

  3. hohehihe says :

    ah!giật phong bì!!thanks ss

  4. iusach says :

    thank nàng nhiều nhé, ngày hôm qua ta cứ ngóng mãi nhưng không thấy, giờ thì thõa mãn rồi =))

  5. Xda says :

    Ko dam doc truyen lun de cm som. Nhung van cham chan wa! Huhu

  6. ~Sakuraky~ says :

    Ta cũng bức xúc muốn đạp vào mặt lão mấy phát. Lão này không đáng làm cha, giờ anh hận lão như vậy cũng phải thôi, với tính cách của anh Hàn thì lão đừng mong có ngày anh tha thứ cho lão.

  7. maytim says :

    Sao ta lại ko có ác cảm với người này… Chắc là do mê mải với chuyện của LH và MH nên quên suy xét đến sự nhẫn tâm của người cha này?! Cơ mà, nếu ngày xưa lão í ko như thế, thì ngày này làm sao LH gặp MH được cơ chứ. Sự sắp đặt của duyên số rùi nàng ợ ^^

  8. Yvonne S Nguyen says :

    một người cha không chịu thừa nhận lỗi lầm. Làm cho những người xung quanh mình càng đau khổ hơn a
    Thanks nàng a

  9. shy says :

    hjxhjxhjx… ss ti lam muoi lo gan chet hong ca ngay lan dem ma khong thay ti xuat hien cu tuong ti bo mat ca nha luon roi chu… nhung gio thi oi muoi yeu ti qua di mat… ths ti nhieu… ah ma ca nha oi cho muoi hoi ti. muoi thay nhieu nguoi cm la doc chuyen nay roi co the cho muoi dia chi wed duoc khong??? tai muoi sap thi tot nghiep thpt roi nen muoi khong co nhieu time. ths ca nha 『cuoi dau mong duoc giup do…』

  10. heo con says :

    hjc.mjnh ko thjk nhak den chuyen xua dau.mjnh mun nhak den chuyen cua chj man man y.hj

  11. cindynguyen91 says :

    truyện này hay quá 😡 theo dõi bộ này lâu rùi mà giờ mới kiếm được wordpress của chủ nhân chính thức bộ này, hân hạnh mần quen chủ nhà 😀 Doãn Lạc Hàn thì ra có 1 tuổi thơ đau khổ đến vậy =.= ghét ông bố của Doãn ca ghê x-( người chok như vậy, k có thì sướng hơn, còn nghi ngờ vợ mình nữa chứ x-( thật k chịu nổi…. nhưng vẫn k hiểu vì sao Doãn ca hận Huyên tỉ =.= tội Huyên tỉ quá…..đến bây giờ hình như Doãn ca đã yêu Huyên tỉ rồi thì phải nhưng mà ca ý vẫn k chịu nhận, cứ cho là mình hận tỉ =.= k biết chuyện này sẽ ra sao đây? vẫn chờ xem tác giả sẽ giải quyết vấn đề ntn? để coi ba của Huyên tỉ đã làm gì mà Doãn ca hận đến thế 😦 bộ này bao nhiêu chương vậy chủ nhà ơi? sắp hết chưa? nôn nóng chờ xem Doãn ca ngọt ngào với Huyên tỉ quá ^^

  12. babyhamngu says :

    thank nàng nha!

  13. ganhip says :

    Thuc ra k co hoan canh nhu vay thi 2 anh chi lam sao co duyen phan nhu vay chu

  14. skipbeat0305 says :

    Đúng là làm cha mà thế này sẽ để lại một bóng ma lớn cho đứa con của mình khi chỉ là một đứa trẻ. Vợ sắp chết mà không cứu, nếu như bảo ông ta hận vợ mình (khi nghĩ vợ ngoại tình) mà không nghe điện thoại thì còn chấp nhận được. Nhưng giận rồi đi với nhân tình để bỏ quên sinh mạng của vợ thì chẳng thể tha thứ được. Có lẽ như Mat nói, Hàn ca không phải hận MH mà là hận chính cái cách mà người cha đã đối xử với mình. Và với sự non nớt của một đứa trẻ thì nghĩ rằng người gây ra mọi chuyện là cha MH –> trút hết mọi hận thù vào MH. Đúng là muốn tha thứ cho người cha thế này chắc Hàn ca phải cần một sự dũng cảm quá mức tưởng tượng mới được.

    Thanks Mat nhiều nhé ^^

    P/s: “Cuối cùng được cảnh sát hiệp trợ, Lạc Hàn được cứu ra, làm người là cha như ông nhìn thấy” – hình như Mat đánh vội kìa, “là người làm cha”

    “gã đàn ông kia cùng ngày đêm phải chịu đòn roi trong lúc Lạc thất vọng đau khổ nhất, đã để lại bóng ma quá sâu” – hình như Mat thiếu chữ Hàn.

  15. bich nhung hoang (@nana_nhim) says :

    Huhu phần này siêu ngắn….ths nag

  16. diepynguyet says :

    ay fan nay cha? thay man man dau ca?

  17. hoa huong duong says :

    truyen cang ngay cang hay.thanks b.hoa ra moi chuyen deu tu papa cua a lac.nhung minh van thay a lac vo li.ai lam nguoi do chiu chu sao lai do het len dau c man huyen? du cho a cung la nan nhan di chang nua…

    • matsuri2111 says :

      Cám ơn vì nàng đã khen ^^ Mình đã nói ngay từ đầu, một phần lỗi rất lớn của bi kịch của Hàn và Huyên là do ba Lạc Hàn.
      Đương nhiên, ko thể phủ định rằng việc anh Hàn gây ra cho Huyên là lỗi của Hàn, việc anh ấy làm, lỗi của anh ấy, đúng ko?

  18. canhcam says :

    đọc chương nì bức xúc hết cả. lão bố như thế thì k việc j phải tha thứ cả, cho lão dằn vặt suốt đời. thank nàng

  19. huyền says :

    cảm ơn bạn đã post truyện nha. truyện này càng đọc càng hay nha 🙂

  20. pnhatnguyen says :

    truyện hay quá, cam ơn bạn nha

  21. baobinhdethuong says :

    e ko ngờ bố của Lạc ca lại như thế đấy
    đúng là quá đáng thật
    tội Lạc ca

  22. yhui7 says :

    Đâu khác có đó. Sau này nhờ MM mà LH tha thứ cho cha. Hì, mình đoán thế. Đọc mấy chương trước mình cũng k đến nỗi ghét lão bá. 🙂

  23. cavang says :

    thanks nàng nha

  24. Lớp thương mại says :

    bạn ơi, cho mình hỏi chuyện này bao nhiêu chương vậy? và bạn đọc ở đâu thế. Nếu có thời gian thì hằng ngày bạn post một ít cho những người yêu thích đọc chuyện như chúng mình nha. Chắc bạn cũng học hoặc đi làm vất vả lắm, cứ mỗi lần bạn post chuyện bọn mình thấy vui lắm, bạn hãy coi như đã chia sẻ một cái gì đó cho mọi người rồi. Thanks bạn nhiu nhiu lắm.

  25. atari_li says :

    càng ngày càng hay ho…sự thật đang dần dần được hé mở…..hjjjjjjjjjjjjjj

  26. atari_li says :

    thanks nàng nhiều nhiều nha

  27. Ỉn Choco says :

    sau mấy ngày đã đọc xong các chap rồi
    bh mới có chap mới đây ??????????????
    mong wa

  28. sweetcherry123 says :

    ui bạn dịch tuyệt vời luôn tình cảm dằn xé của Hàn thấy cũng đáng thương ghê :(. mong 1 ngày 2 người hp :x, mong 1 happy ending 😡 , MONG CHAP MỚI lẹ lẹ:x
    P/S: hi vọng truyen còn dài dài đọc cho sướng. hihi

  29. Ỉn Choco says :

    làm thế nào đề bài post có ngắn lại vs cả có thêm chữ “đọc tiếp” vậy chị????

  30. sieucuoind says :

    Er truyen nay tren Socbay Imedia cug co nek !

  31. Chau says :

    Tyty oj sao hnay ko thay ty post truyen vay

  32. thủy says :

    nàng ơi có sách xuất bản chưa nàng

    • matsuri2111 says :

      Hiện nay chưa có đâu nàng

      • sweetcherry123 says :

        ua?may truyen nang suri dich co xuat ban nua ah? hom wa len ngong k thay chap moi…bun bun…xem Anh xa gia… xem 1 mach tu toi den 3h sang dc 25 chap…mac cuoi de so luon . dich.hay dich.hay.
        Cam on sau sac den cac ban dich.gia 😡 muah

  33. sieucuoind says :

    Ngong hoaj cko hoaj maj hok tkay chuog moj !pun tkat !

  34. Hoang nga says :

    Chac phai bo chuyen wa ah! Doj het chju noi.huhu.

  35. siro không ngọt ngào says :

    chap này hơi ngắn. mà phần bức xúc bốc hoả của ss nó mún gần bằng phần truyện a :)) . Mà đố ss bít em nà ai?hehe… Mấy hôm nay k có chap hử ss? 😥

  36. nhu_huong says :

    chờ đợi bao lâu cũng ko sợ_ko ngại .. chỉ lo_ngại 1 điều là ko biết phải chờ đợi đến bao giờ..???

  37. nuholoc says :

    Đúng là nàng lẩm bà — lẩm bẩm thiệt — sao không thấy post tiếp đi nàng — haiz đọc truyện mà bị đứt đoạn vầy thì quên mất cha nó khúc đầu rồi còn đâu — hix hix
    Nói đi cũng nên nói lại là — kiến thức của Hàn là do ông ấy bỏ tiền ra đào tạo cho anh í đấy — cho dù bẩm sinh có giỏi thì không có đi học có được phát huy hay không đây — hehehe — Hàn lúc đó chỉ mới 11 tuổi thoai nghĩa là đang ở cấp tiểu học í nhá

  38. pollypoe says :

    sau bao nhiêu khổ sở e mới tạo được cái acc liền nhảy vào bình luận cho chị để cảm ơn ạ ^^

  39. BỗiVỹUyUy says :

    Thk ss, lần đầu em vào đây, ngóng chap mới của ss

  40. thủy says :

    e ngóng mak cổ e sắp thành hưu cao cổ luôn rầu

  41. Miss sad says :

    Sao ma van chua post chap 147 vay ban?ban bận viec gj ak?huhu

  42. Namlun says :

    sao ma lau co 147 wa. doi dai co lun rui huhu

  43. Chau says :

    Tyty oj sao k thay ty post truyen len vay .

  44. banhmikhet says :

    Thanks nàng nha

  45. kha han says :

    cam on ban,

  46. kha han says :

    minh khong biet vu giet nguoi cha MH thi lien quan gi den DLH??? hoc hoai ma van khong hieu
    mac du noi dung truyen va tinh tiet rat hay va hap dan !!!!

Bình luận về bài viết này